lảm nhảm…

Hầy, nói chung đây là một cái post chỉ để lảm nhảm mấy chuyện cá nhân. Thế nên nó được viết bằng tiếng Việt để tránh các bạn đọc được=))) vì cái wp này độc kết nối với mấy bạn Tây mà=))

Thứ nhất là về cuộc sống cơ bản. Không biết có phải sau mùa hè được ăn sung mặc sướng trên đô thị nên thành ra đổ đốn hay không, hay do hè vừa rồi độc chơi với bạn xấu=)) Đại loại là cuộc sống dạo này chả muốn làm gì ngoài ăn với ngủ. Đâu mẹ nó rồi cái nguồn cảm hứng chết tiệt? Tại sao dạo này đến nấu nướng mà cũng lười? Từ bao giờ mày trở nên lười ra khỏi nhà đón lấy tí không khí trong lành và ánh nắng mặt trời như thế? Mày đã từng là một cook khá giỏi cơ mà, chỉ vì mấy món thất bại chẳng đáng gì mà mày bỏ dở tất cả thế sao? Nhất đít lên mà nấu vài món hẳn hoi đi, trông mày như cá mắm rồi đó. Hãy thức tỉnh đi

Thứ hai là về chuyện học hành. Chà chà, cái này có ve gay go. Không biết là do không kiếm được nguồn cảm hứng hay do không chịu lôi não ra khởi động nữa. Trên thực tế là mày đang ngồi viết một cái note vô cùng vô nghĩa và nhiều não. Và khi đang viết thì mày quên moẹ nó mất là mày đang viết gì. Well done!

Nhân tiện nói đến chuyện cảm hứng, ờ thì dạo này hơi thiếu nguồn cảm hứng thật. Giống kiểu đi dưới nắng, qua đoạn nắng thì đến đoạn râm. Có điều đoạn này râm quá rồi, không nhìn thấy đường ra chỗ nào hết *cry in tears*. Nấu nướng không có hứng, chụp choẹt cũng k có hứng thì viết lách tìm tòi lấy đâu ra hứng. Mà một khi cạn hứng viết lách thì học báo làm cái moẹ gì nữa? À và cái đó nó còn kéo theo hậu quả là HẾT SÁNG TẠO. KHÔNG CÒN TÍ SÁNG TẠO NÀO HẾT. VÀ THẾ LÀ CHẤM DỨT. Đối với học sinh creative arts mà mất cái thứ gọi là “nguồn cảm hứng sáng tạo” thì còn làm ăn cái moẹ gì nữa? Túm cái quần lại là mày sắp chết rồi Cầu Văn Búa ạ. Cái sự sống mà mày cố gắng ngoi ngóp suốt một năm qua bấu víu lấy sắp rùng mình một cái thật mạnh để hất văng mày đi thật xa, để mày thôi hy vọng vào một sợi dây mỏng manh để bám vào, để nắm lấy. Nói không ngoa, cứ nhìn vào sản phẩm “trí tuệ” của mày thì biết, ngày càng nhạt nhẽo, thiếu tính sáng tạo, thiếu đủ thứ mà éo biết là gì luôn. Cái tinh thần biển Đông đã đi đâu mất rồi? Mày từng dám và thích thú và tâm huyết với cái đề tài chính trị nhạy cảm đó kia mà. Thế mà giờ mày quay lại cái ao làng nông nông và đầy tảo hả? Again, well done!

À rồi đấy còn chuyện hoạt động ngoại khoá. Mày nhanh chán hơn mày tưởng rồi đó. Lần này thì lỗi là ở mày chứ k đổ cho ai dc nữa rồi. Rõ ràng là mày thích lắm mà, vậy mà thấy người khác có khởi đầu hơn mày là mày chán mày bỏ ngỏ sao? Mày đã bao giờ thực sự cố gắng chưa? Hay mày chỉ biết ghen tị và để nó khiến mày mù quáng?

Mà đhs kể lể lảm nhảm thì ra lắm chữ vê lù… Dừng lại đi… HÃY THỨC TỈNH ĐI…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s